Chúng ta từng là của nhau Unknown Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017 No Comment

    Đời học sinh đa phần ai mà không trải qua thời cấp 3 huy hoàng theo nhiều khía cạnh. Đó là khoảng thời gian có vô vàn điều bay bổng và sâu lắng trong nhận thức về tình cảm. Có mấy ai trải qua rồi mà không một lần thầm ước được quay lại thời đó chứ...

"Ê, mày đang cảm nắng thằng kia hả?"
...
"Mày ơi, có số điện thoại cái bạn ngồi ở bàn thứ 3, ngoài rìa không? Cho tao xin để làm quen coi"
...
"Bạn gì đó ơi, cho mình mượn... cây viết bi nhá. ... Thôi, viết gì cũng được"
...
Những câu hỏi nhau về cái thứ tình cảm lâng lâng khi trông thấy một ai hút hồn là như thế nào. Thuở ấy gọi thứ tình cảm đó là tiếng sét ái tình, còn tôi thì hay đùa đáp theo rình hoài mà hông dớt được. 

Lên cấp 3, con gái thì trở nên nữ tính hơn, dịu dàng hơn, chăm chút bản thân hơn. Chính vì thế, tụi con trai từ bụi bụi, ăn chơi cũng bắt đầu chải chuốt, xịt nước hoa, lăn các kiểu, cốt chỉ mong được các nàng "liếc mắt đưa gèn" một lần. Giờ ra chơi không còn xô bồ như cấp 2, nhảy dây các kiểu, các nàng bây giờ khác lắm, chuyển qua ăn hàng và tám nhiều hơn. Hệ quả là tụi con trai rình bạn nào là đi mua đồ ăn, đồ uống miết, riết lên cơ bắp chuối chân. Nhờ vậy mà đá banh lên trình hẳn

"Mặt trái" vậy thôi, chớ "mặt thiệt" ở cái tuổi ấy, những rung cảm đầu tiên nó dường như đến với tất cả mọi người, cả nam lẫn nữ. Chỉ vô tình một ánh mắt lướt qua nhau, cũng đủ trái tim cảm thấy đập nhanh hơn, nói chuyện lắp bắp hơn. Chỉ vô tình một cái chạm tay nhau, cũng khiến tâm trí quay cuồng và lúng túng đầu tóc. Những lời tỏ tình còn nét hồn nhiên và bẽn lẽn, những cái gật đầu nhẹ nhàng mà hạnh phúc. Tuổi ấy được đi với nhau là cả khoảng trời cho nhau, cùng nhau đạp xe lon ton trên những con đường khói bụi thành phố, cùng nhau đi ăn vội vì sắp trễ giờ học thêm, cùng vui buồn chia sẻ qua những dòng tin nhắn tít tít đến cả đêm.

Có người mạnh dạn thì cũng có kẻ nhút nhát. Những mối tình đơn phương không dám nói, đợi chờ một cơ hội mãi và rồi chỉ là bạn hoặc bạn thân. Nhát là vì sợ đối phương từ chối, sợ bản thân không xứng với người đó, sợ người đó không ăn chè thập cẩm, bánh tráng trộn,... giống mình. Đại loại là nghĩ ra đủ mọi loại thứ sợ trên đời. Những kẻ này thường lặng thầm hơn, cố gắng làm cho đối phương vui, để đối phương cảm thấy thoải mái đón nhận từ một người bạn. Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, dở dở ương ương một mối quan hệ không tên. Điểm ưu của kẻ này là thường khiến đối phương cảm động khi nhận ra. Tất nhiên, tôi không đảm bảo là 2 người đến được với nhau, vẫn còn tùy đối phương thế nào.

Đầu thời cấp 3, bạn sẽ nghe khúc dạo quen thuộc: em kia xinh, anh nọ đẹp; đến điệp khúc sẽ là: cặp bồ, có bạn trai, bạn gái; và hồi kết cuối cấp 3 là: chia tay không lý do. Tất nhiên là tôi chỉ đùa thôi, vẫn có nhiều đôi bạn yêu nhau thật lòng, bền vững lắm. Dù đã từng cảm nắng, thích nhau, để rồi đi cùng nhau, chia tay nhau; có những lo toan không dám nói của mấy kẻ đơn phương; sau tất cả, chúng ta từng là của nhau, từng học chung một lớp học, làm bài tập cùng nhau, cùng cắm trại, nướng thịt, bao cái vui vẻ cùng nhau...

Dù cuộc sống sau này đưa đẩy mỗi người đến một bến bờ khác nhau, có những chuyện vui buồn khác, cũng không có gì vui bằng cái thời cấp 3 ấy - cái thời chỉ biết học và lo chọn hướng đi - cái thời bắt đầu những rung cảm mà lý trí của bản thân không bao giờ hiểu được con tim lúc ấy./.

(Ảnh sưu tầm)
thuothieunien - Góc tản mạn
Bởi FaZ

Là người có sở thích lưu giữ những điều trong sáng, tươi đẹp của thuở thiếu niên, đam mê đi phượt, luôn mong muốn giúp đỡ mọi người trong khả năng bản thân

Không có bình luận