Tớ nhớ cậu - Phần 1 Unknown Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017 No Comment

    Sau khi xuống chuyến xe cuối ngày, Long thả bộ trên đường về nhà với những cánh đồng làng quen thuộc ở hai bên. Anh trông thấy những thằng cu đang trên lưng trâu chăn thả, đám trẻ con đang nô đùa thả diều theo làn gió. Anh cảm thấy có gì đó thật gần gũi và thân thuộc, sau bao tháng ngày vội vã nơi Sài thành. Bẹp!. "Cái gì thế này?" - "Ầy da, dính bom rồi". Đố ở Sài thành nơi nao có loại bom bò, bom trâu đầy đường thế này cho mà đạp.

Gió vẫn cứ thổi man mác vào mặt, mát rượi, không một hột bụi nào khiến mặt phải ran rát. Ánh nắng chiều cho những tia nắng cuối ngày trên những tán cây phượng, một dải màu vàng có xen lẫn những dải sáng trắng. Cảm giác lúc ấy thật dễ chịu, như trở về thời còn đi học, rong chơi với lũ bạn cùng lứa và chơi những trò chơi thần thánh của lũ trẻ miền quê. Anh mỉm cười khi trông thấy bên phải anh có một nhóm học sinh cấp 2 với khăn quàng đỏ trên cổ, các bé đang chơi trò bùm, rồi chạy ống nước, bắn bi. Xa hơn về phía bên trái trên con đường làng là vài ba cặp học sinh cấp 3 đã lớn. Người con gái thì tà áo dài trắng thướt tha, cùng người con trai áo sơ mi quần tây đen lịch sự, đi cùng nhau trên chiếc xe đạp sườn ngang hoặc chiếc cup 50cc huyền thoại.

"Long mới về hả con?" - Tiếng chú Ba hỏi tôi.
"Dạ, con về thăm nhà" - Tôi đáp
"Mày đi về sẵn ngó cái trường hồi đó đi, mới sửa lại xong hồi tháng trước. Nhìn cũng đẹp hơn hồi đó nhiều"
"Dạ, tí con cũng định ghé qua trường. Con đi nha"

Là trường cấp 3 tôi học, mà chú Ba nhắc đến. Long rời quê lên Sài thành học, một năm về thăm nhà khoảng vài lần. Độ vừa rồi mới đi làm, nên thời gian về nhà cũng hạn chế hơn do công việc nhiều. Lần cuối anh về nhà cũng cách đây hơn 3 tháng.

(Ảnh sưu tầm)
Tới trường rồi, đó là một ngôi trường tuy không quá hiện đại như Sài thành, nhưng có cái sân rộng lắm đó. Anh đi dạo một vòng trong sân, ngắm nhìn từng phòng học ở tầng trệt và trên lầu. Mọi thứ giờ đã tốt hơn, các phòng có thêm quạt mới, bảng đen cũng được thay mới, bàn ghế hư cũ cũng ít đi hẳn. Có lẽ, chỉ có những hàng cây, ghế đá là vẫn như năm tháng ấy - năm tháng vội vã của thời cấp 3 còn ngây thơ.

Dừng bước dưới gốc cây phượng, ngồi xuống chiếc ghế đá thân thuộc năm nào. Anh vô tình bắt gặp có hai người bạn thân cũng đang đi dạo sân trường gần đó. Người con gái đang nói chuyện gì á, khiến cậu con trai chau mày và khuyên răn đủ kiểu. Nhìn tưởng chừng như cả hai chắc sắp cãi nhau to đây. Ai ngờ mọi thứ lại trở nên vui vẻ khi cô nở nụ cười, cậu từ chau mày đã nở nụ cười đáp lại. Khoảnh khắc trôi qua thật nhanh. Anh lặng người. Tiếng bước chân của đôi bạn trên sân xa dần, chỉ còn để lại tiếng cười khe khẽ vọng lại cùng những chuyện đùa nghe không rõ... 

(Còn tiếp)
thuothieunien - Góc tản mạn
Bởi FaZ

Là người có sở thích lưu giữ những điều trong sáng, tươi đẹp của thuở thiếu niên, đam mê đi phượt, luôn mong muốn giúp đỡ mọi người trong khả năng bản thân

Không có bình luận